Sự thật về kem chống nắng La Roche Posay. Liệu có đáng để mua???
Chỉ là một chút hoài niệm đáng yêu… Thời cấp 3 học xa nhà phải ở trọ, mỗi cuối tuần về nhà rồi lại từ nhà xuống trọ mình đều đi xe buýt (lúc xe buýt còn chạy). Nếu trừ việc tốn thời gian ngồi(đứng) đợi lâu ở chỗ nắng nôi không có mái che, có khi còn không có ghế nhiều lúc tầm 1 tiếng mấy có bữa hơn; trừ những tiếng trò chuyện, nói chuyện điện thoại, thậm chí cãi nhau của những cô dì chú bác trên xe hay tiếng trẻ con quấy khóc nghịch ngợm; trừ những hôm chen lấn nhau chẹt cứng không có chỗ đứng,... Thì cảm giác đi xe buýt cũng tuyệt lắm! Xe buýt có ghế dựa có thể ngủ nè, không sợ mưa nè; tuy ồn nhưng lúc chán cũng có thể nghe người ta nói chuyện, có mấy cái nhịn không được mình cũng phì cười nhưng may có lớp khẩu trang che khuôn miệng mình lại :)); có thể nhìn thấy sự nhiệt tình của mấy cô chú ông bà khi thấy có ghế trống liền kêu người đang đứng "Ở đây còn chỗ nè con, lại đây ngồi đi con", có người còn đi góp tiền dùm chú tài xế nữa,... Mình thì thích cảm giác ngồi ghế